Go down
Vession
Vession
Mem Pro
Mem Pro
Châm ngôn: : Điều Bình An Vĩ Đại
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 566449
Bài Viết : 1033
Tham Gia : 14/05/2009
Tuổi : 31
Đến từ : Tiền Giang - TPHCM
https://tinxemay.forumvi.com

Có lẽ nào mình là kẻ thứ ba? Empty Có lẽ nào mình là kẻ thứ ba?

30/12/2010, 5:42 pm
Phù! Sài Gòn hôm nay thật lạnh, mới sáng này ra đã lạnh run rồi. Bầu trời âm u giống hệt tâm trạng của nó lúc này, cái cảm giác khó chịu bức bối làm nó mất ngủ cả đêm hôm qua. Điều gì lại làm một con nhóc hồn nhiên vô tư hay cười hay nói lại như thế chứ? Đơn giản thôi, cũng bởi tại tình yêu! Một thứ tình yêu mà bạn bè nó gọi là phù du, mù quáng... Nó không nghĩ thế, nó cảm nhận được tim nó rung lên từng hồi, cảm giác nhớ mong thổn thức, nó đúc kết, nó yêu anh! Không mù quáng, rất rõ ràng và nó cũng cảm nhận được anh yêu nó.

Cuộc sống có anh thật là tuyệt, tuyệt hơn những gì nó tưởng tượng nữa. Anh quan tâm, lo lắng cho nó từng tí một, cứ như là người “chồng” thực sự của nó vậy. Từ chuyện nó đi học về bị mắc mưa, tối về bị sốt đến chuyện cái răng sữa không chịu thay cứ hành hạ nó (mặc dù nó đã 20 tuổi rồi đấy)…

Với nó anh thật tuyệt vời, cũng vì thế mà nó đã chia tay người yêu cũ để đến với anh. Người yêu cũ của nó cũng quan tâm nó, yêu nó nhưng nó lại không có được cái cảm giác mà anh mang lại. Và thế là người yêu cũ ra đi, không quên nhắc nhở nó “bảo trọng”. Ừ, cũng đúng thôi. Vì nó chưa bao giờ gặp anh, chưa bao giờ tiếp xúc với anh ngoài đời thật, với nó, anh là những cuộc nói chuyện điện thoại, những tin nhắn đi đi về về, và là tưởng tượng! Nhưng với nó, như thế cũng là đủ rồi, đơn giản thế thôi. Nó tin anh, yêu anh một cách tuyệt đối, và nó mong đến một tương lai không xa nó sẽ được gặp anh, nói chuyện trực tiếp với anh, nắm tay anh đi trên những con đường dài, được yêu anh như những cặp tình nhân khác.

Vậy mà giờ đây bao trùm trong nó là sự trống rỗng, cảm giác hoang mang, sợ hãi… Trưa hôm đó, nó ngồi đọc báo, bình thường thì anh đọc cho nó nghe, nhưng hôm nay anh bận rồi nên nó phải “tự thân vận động” thôi. Đọc một loạt mấy bài về tình yêu lứa đôi, tình cảm gia đình… nó lại thấy nhớ gia đình, nhớ anh.

Đúng rồi, nó chợt nhớ đến một bài mà lúc trước anh có đọc cho nó nghe, anh bảo là anh tự viết đấy. Search nhanh nào…Đây rồi. Nó háo hức bắt đầu đọc lại…. 15 phút sau, “thần sắc” nó thay đổi nhanh chóng, nó linh tính có chuyện gì đó không bình thường, rất không bình thường. Nó vội chộp lấy cái điện thoại, nhắn tin cho đứa bạn thân (của anh và cả của nó) nó hỏi… Nhỏ bạn trấn an nó, bảo là cứ bình tĩnh, rằng không có chuyện gì đâu, hãy luôn tin tưởng anh. Nó cũng tự nhủ, ừ chắc chả có chuyện gì đâu, đừng suy nghĩ linh tinh lại mệt người.

Nhưng tối hôm đó nó đã được biết sự thật, cái sự thật mà anh đã khổ sở che dấu. Nó ngồi thần người ra. Cố gắng suy nghĩ nhưng chả nghĩ được gì. Nó đã đoán đựơc sự việc này từ lúc trưa nên cũng không mấy bất ngờ lắm. Nhưng cái cảm giác mà nó đang chịu đựng thì thật kinh khủng. Tim nó như ngừng đập, cảm giác bức bí khó chịu, nó lao ra ngoài…

Nó không ngờ, nó lại là người thứ 3, một kẻ chen ngang vô duyên. Đáng lẽ nó đã phải nhận ra từ lúc anh đọc bài báo kia cho nó nghe. Nhưng làm sao nhận ra được khi anh đọc, nó nghe, nội dung có thể chỉnh sửa đôi chút mà. Đúng rồi, lúc trưa nó cũng đã thấy được những chỗ đó rồi…

Buồn nhất, người con gái kia lại chính là người quen và ngày trước là em gái của nó và anh. Cảm giác nó phân tích được đầu tiên là sự tội lỗi. Nó thề, cho dù nó có yêu anh đến mức nào nhưng nếu biết chuyện này nó sẽ không bao giờ nhảy vào chen ngang làm gì. Nó thề danh dự, nhưng giờ thì sao chứ. Mọi chuyện đã như thế này rồi, nó thấy rất có lỗi. Nó muốn ra đi để không phải thấy cô em gái buồn và anh không phải khó xử nữa. Nó muốn từ bỏ, từ bỏ tất cả, nhưng đứa bạn thân lại khuyên nó đừng làm như thế vì anh yêu nó thật lòng, nó phải làm sao đây? Bây giờ trong nó là sự trống rỗng…

BN18
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết