Go down
Vession
Vession
Mem Pro
Mem Pro
Châm ngôn: : Điều Bình An Vĩ Đại
Tài Sản ($NL) Tài Sản ($NL) : 564849
Bài Viết : 1033
Tham Gia : 14/05/2009
Tuổi : 31
Đến từ : Tiền Giang - TPHCM
https://tinxemay.forumvi.com

Tôi muốn yêu anh nhiều hơn nữa ! Empty Tôi muốn yêu anh nhiều hơn nữa !

14/3/2012, 6:05 pm
Chúng tôi quen nhau được gần 4 tháng nhưng tình cảm phát triển khá nhanh. Hai đứa quen nhau qua 1 trang mạng xã hội khá lành mạnh, không phải qua chát chít vớ vẩn. Lúc đó, tôi có cho đăng 1 bài trên mạng và anh ý vào bình luận. Tôi và anh ấy bất đồng quan điểm thế là nói qua nói lại khá lâu để bảo vệ quan điểm của mỗi bên. Tuy tranh cãi nhưng không quá gay gắt. Vì trang mạng đó không tiện nói chuyện nên anh ý xin nick của tôi. Lúc đó, vì đang buồn chán, tôi cũng muốn có một người nói chuyện thế là tôi đồng ý chát với anh ấy.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Mới đầu chát, anh ấy rào trước với tôi là 2 người sẽ không hỏi hay nói chuyện riêng tư của nhau và sẽ không bao giờ gặp nhau, chỉ là trò chuyện với nhau thôi. Tôi cũng đồng ý vì qua các kênh truyền thông, tôi được biết là không nên tin vào những người bạn ảo. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, có thể chát với nhau rất lâu, có hôm ngồi chát liền 8 tiếng. Khi trò chuyện với anh ấy, tôi thấy anh ấy là người có hiểu biết rộng, khá hiểu tôi, chỉ có điều vì anh và tôi chưa tin tưởng nhau nên cả 2 còn nhiều chuyện giấu giếm. Anh ấy cũng luôn khen tôi nói chuyện đáng yêu. Lúc đó, tôi vừa thấy vui vừa thấy tự ti vì gương mặt tôi nổi rất nhiều mụn. Tôi bỗng chợt nghĩ nếu một ngày nào đó anh mà gặp tôi chắc không còn khen tôi đáng yêu nữa.

Trước khi quen anh, tôi đã bị căng thẳng dài ngày vì chuyện tình cảm. Tôi yêu người bạn thân nhưng không được đáp lại. Rồi lại đến chuyện hình thức, sau khi quyết định rời xa người bạn thân, do gặp căng thẳng kéo dài nên da mặt tôi trở nên xấu đi, nổi rất nhiều mụn. Gặp anh, gặp người hợp mình trò chuyện, tôi muốn tâm sự những nỗi lòng của mình. Và vô tình tôi đã kể chuyện hình thức của tôi, anh ý không chê mà còn muốn tôi cho xem ảnh chụp gương mặt đang nhiều mụn đó rồi còn muốn gặp tôi nữa. Tôi bỗng lo sợ, nghi ngờ. Dù qua cách nói chuyện, tôi thấy anh khá tử tế nhưng đời làm sao biết được chữ ngờ chứ, con người phức tạp, nhiều mánh khóe lừa đảo. Sao tự nhiên anh lại muốn gặp tôi chứ?

Qua cách nói chuyện và nhiều lần anh đòi gặp tôi, cuối cùng, lòng trắc ẩn trong tôi đã khiến tôi đồng ý gặp anh, tôi quyết định hẹn anh ở trường tôi.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Lần đầu gặp, tôi có ấn tượng không tốt về anh lắm, anh hơn tôi 4 tuổi nên trông khác xa so với tuổi của tôi. Anh để râu, trông bụi bụi khiến tôi có cảm giác chúng tôi có khoảng cách rất xa. Anh ít nói, chủ yếu là tôi nói. Cách nói chuyện của anh gượng gạo, không tự nhiên như khi chúng tôi nói chuyện trên mạng. Rồi anh tỏ ý muốn đèo tôi về nhà nhưng tôi không cho vì tôi không tin anh. Tối hôm đó, anh với tôi chát với nhau. Tôi hỏi tại sao anh trên mạng với anh ngoài đời khác nhau thế, anh nói là anh ngượng khi nói chuyện với người lạ, anh luôn tạo bức tường quanh mình vì anh không tin ai cả, anh nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả người trong gia đình anh. Bỗng tôi thấy thương anh, tôi thấy một phần con người tôi trong anh, tôi muốn phá vỡ tảng băng đang bao quanh anh, để anh cởi mở hơn với mọi người.

Và rồi chúng tôi lại quyết định đưa đến buổi hẹn hôm sau, anh nói là muốn nắm tay và ôm tôi vào buổi hẹn thứ 2. Anh xin phép tôi đàng hoàng nhưng tôi đã không cho. Vậy là buổi hẹn thứ 2 cũng đến, anh nói chuyện nhiều hơn nhưng vẫn gượng gạo, không thoải mái, anh đã không nắm tay hay ôm tôi vì trước đó tôi đã nói không cho phép. Sau buổi hẹn đó, chúng tôi vẫn tiếp tục chat thường xuyên, tâm sự, chia sẻ, nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện tương lai, chuyện tình cảm.

Anh với tôi đúng là chát với nhau rất hợp, chỉ có duy nhất 1 điểm là, sau vài tuần chát, anh hay rủ tôi ngủ với anh ấy. Tôi thật sự rất shock với câu nói đó. Anh nói là chỉ đùa thôi nhưng tôi đã vốn không tin anh tuyệt đối lại thêm nghi ngờ anh. Tôi nói 2 đứa sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, chỉ chat như vậy thôi vì dù sao, tôi cũng không muốn mất 1 người bạn như anh, 1 người có thể lắng nghe những lời tâm sự của tôi.

Khi câu nói kia lắng xuống, anh lại tỏ ý muốn gặp tôi, tôi nhiều lần từ chối. Nhưng thực sự trong sâu thẳm, tôi cũng muốn gặp anh, tôi muốn mang một chút ấm áp đến xóa tan tảng băng quanh anh để anh cởi mở hơn. Anh rất chân thành, thực lòng muốn gặp tôi. Tôi cũng thử gặp anh lần nữa. Lần này, tôi và anh ấy thống nhất với nhau, sẽ có 1 buổi hẹn hoàn toàn tin nhau, tin tưởng tuyệt đối, tôi sẽ cho anh nắm tay và ôm tôi. Tôi cũng từng là 1 người giống như anh, cô đơn, buồn chán, muốn có 1 người mang chút ấm áp đến cho mình nên tôi muốn chia sẻ một vài sự ấm áp mà tôi đang có, dù sao thì anh ấy cũng là con người, đồng loại với mình.

Buổi gặp thứ 3 cách xa 2 buổi gặp đầu 1 tháng, vì có sự thống nhất trong tư tưởng nên buổi gặp đó khá vui vẻ và thân thiết. Tôi đồng ý để anh chở tôi đi chơi. Anh ý khá tôn trọng tôi, chưa xin phép thì không dám ôm hay nắm tay. Sau buổi gặp này, chúng tôi tin nhau hơn, anh nói chuyện thoải mái hơn. Để có thêm niềm tin vào nhau, anh nói muốn đến nhà tôi chơi và tôi cũng vậy. Dù sao thì người lớn cũng có con mắt nhìn người tốt hơn chúng tôi.

Mẹ tôi là một người đa nghi, rất ít khi tin người khác mà qua tiếp xúc lần đầu cũng đã có cảm tình với anh, nhận xét anh là 1 người thật thà, đáng mến. Bước đầu, gia đình 2 bên đồng ý cho chúng tôi làm bạn. Chúng tôi càng ngày càng tin tưởng nhau và yêu mến nhau hơn. Anh là 1 người hiểu tôi, tôn trọng tôi và khá chân thành với tôi. Anh cảm mến con người thật trong tôi, dù ngoại hình tôi không được ưa nhìn nhưng anh vẫn thấy tôi đáng yêu.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chúng tôi gặp nhau, hẹn hò được 1 tháng thì anh phải vào Sài Gòn học. 3 hôm cuối cùng, vì biết anh sắp đi nên chúng tôi gần gũi nhau nhiều hơn. Khi đến nhà tôi chơi, mẹ tôi đã rào trước anh là cho đi chơi thoải mái, miễn là anh đưa tôi về nhà trước 6h tối. Anh hứa sẽ thực hiện giao ước đó và anh đã thực hiện đúng như thế, đưa tôi về nhà đúng giờ.

Đến khi anh vào Sài Gòn, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, tin nhắn, qua yahoo chat.


[You must be registered and logged in to see this image.]

Và cứ thế chúng tôi đã trở thành 1nửa của nhau trong cuộc đời, tôi luôn nhớ và yêu anh ấy, tôi thầm nghĩ:
Cuộc đời ngắn ngủi, không phải dễ dàng tìm được người mình có thể tin tưởng, hiểu mình, yêu mình và chân thành muốn gần gũi mình đến thế. Có ai biết trước được ngày mai của mình ra sao đâu. Được gần gũi với người mình yêu thương là giây phút hạnh phúc nhất. Tôi không muốn mình bỏ lỡ hoặc sau này phải hối hận.

Nguồn đọc thêm: xaluan.com/
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết